Khó lắm phải không anh chị em khi mà tiền bạc chúng ta chẳng có dư để mà đi mua lại những gì mình đã bị mất. Sự mất mát trong đời có rất nhiều tầm cỡ, từ sự mất mát rất nhỏ là món đồ vật mà chúng ta đã có nó từ lâu; tiện dụng, và rất hữu ích cho việc cần dùng đúng mức của nó, như cái phích đựng cà phê của tôi chẳng hạn.
Sáng nay tôi sửa soạn và chuẩn bị cà phê thì tìm mãi từ trong đến ra ngoài nhà cũng không thấy phích cà phê đâu cả!?. Nhớ lại thì thật là đã bỏ quên tại tiệm ăn của Mỹ gần nhà. Thôi thì “một đời ta ba đời nó” vậy!. Buồn 5 phút thôi nhé, lòng bảo lòng như vậy, vì buồn hơn nữa sẽ hại sức khỏe lắm đó!. Đành không giận, không buồn, không tiếc nữa vì cái tánh rất hay quên của mình. Vì không còn phích cà phê tôi đã đựng đỡ nó vào trong bình nước uống bằng nhựa, nên khi uống chẳng những nó nguội lạnh mà cho tôi cảm giác nhờn nhợn vì chất cream đã nguội, thấy thật phát ghét.
Nhắc lại cái phích cà phê thì có đáng chi so sánh đâu bằng cách nay vài tuần vợ chồng con cái chúng tôi đã ăn không ngon và ngủ không yên vì cái xe cũ rích cổ lỗ xĩ của chúng tôi đã bị lấy cắp. Đấy mới là cả một vấn nạn mà chúng tôi phải đối diện. Giầu có như người ta thì quởn đâu mà lo với nghĩ cho nặng cái đầu, đau bao tử, và hao tổn nhân lực?. Nhưng vì tuy chiếc xe đã cũ rích nhưng nó còn là vật rất hữu ích cho cuộc sống hằng ngày của con gái lớn của chúng tôi. Suy cho cùng thì chắc sự mất xe tạm thời cho một ngày đó cũng có thể ngăn chận con gái lớn chúng tôi tránh được một tai nạn thảm khốc và thê thảm lắm chăng?.
Sự việc mất Của là cái xe của cháu cũng làm cho tôi chạy đến Chúa Mẹ mà cầu khẩn van xin cho được theo Thánh Ý Chúa và xin hai chữ Xin Vâng; nhưng nếu Chúa giúp thì xin Chúa giúp cho trọn vì lấy tiền đâu để tìm mua cho cháu chiếc xe khác, chỉ cần kiếm được cái xe cũ nhèm y vậy thay cho chiếc xe đã mất. Để hằng ngày nó đưa cháu đi làm và đi học. Thường thì chúng ta hay nghe câu “nghèo hay gặp cái eo” nay mới hiểu rõ câu nói cay đắng ấy!.
Nhưng thưa anh chị em cái mất mát của cải sao so sánh cho bằng sự mất mát người thân thiết trong gia đình của chúng ta?. Tuy dù ai cũng học biết và hiểu rằng sự sống chết của từng con người chúng ta là do Thiên Chúa định liệu. Nhưng cũng cho chúng ta một chút một giây phút nào đó xem sự thương yêu của chúng ta có đến độ chúng ta muốn được thay thế cho chỗ người ra đi ấy hay không?. Điều này hẳn Thiên Chúa chúng ta đã hiểu con người rất rõ!. Có nghĩa ít có ai trên đời muốn chết thay cho người thân của mình thì hà huống gì là chết thay cho anh chị em bằng hữu??. Có rất nhiều đám tang của người giầu có ngoại đạo cũng như trong đạo ở VN thường có mướn những người “khóc mướn” để họ làm cho cái đám tang ấy thêm thảm sầu, thêm não nề sầu khổ, ra vẻ như con cháu rất luyến tiếc sự ra đi của ông bà cha mẹ. Nhưng thực ra mắt của họ sau gọng kính đen mầu mè che đậy ấy, chúng ráo hoãnh, sáng rực, và rất đỗi vui mừng vì từ nay con cháu hết thảy sẽ có được chia Của.
So ra con người ta ngay trong gia đình máu mủ của nhau mà còn đối xử tệ với nhau như thế thì sự mất mát của cải có là chi để đáng cho chúng ta thương với tiếc, để phải ôm cái đầu như muốn nổ tung lên ngay được. Như có người bị mất chiếc cà rá đến mấy ca ra. Cái nhà vacation để hằng năm cho gia đình vợ chồng con cái đi hưởng hè, nay bị sóng thần cuốn trôi, v.v…. Nói chung thì sự mất mát của cải có cùng tầm quan trọng ngang nhau giữa người giầu và người nghèo, vì mất mát của người nghèo là tất cả những gì họ có như những anh chị em homeless không nhà không cửa, và mất mát của người giầu cũng làm cho họ tiếc rẻ đến đau quặn bụng?.
Có phải thế gian là “vật đổi sao dời”? Chỉ trong cái chớp mắt của 10 năm mà khi về thăm lại nhà thì chúng ta đã như bị lạc vì mọi thứ mọi vật đã được thay đổi hoàn toàn. Không còn giữ lại một dấu tích gì của 10 năm trước. Thế thì xin được hỏi tất cả con cái Chúa “Cái Gì” là quan trọng nhất để mong tìm cho được trong cuộc sống ngày lại ngày này để không ra vô nghĩa?. “Điều Gì” là quan trọng hơn cả để cuộc sống trên thế gian này giúp chúng ta có ý chí, kiên nhẫn, và đợi chờ mà tiến bước cho đến hết hay sống trọn cuộc đời Lữ Thứ mà Chúa muốn chúng ta Sống?.
Có phải là để tậu cho thật nhiều vàng bạc, châu báu, nhà lầu hay có tất cả mọi thứ trên thế gian mà con người thường ao ước?. Hay có phải chung quanh luôn có được người hầu kẻ hạ cùng hưởng mọi thức ăn cao lương mỹ vị?. Hay là muốn có được quyền hành của một ông vua có quyền nhất trên thế giới, nhưng có phải ông vua đó có quyền năng tới độ làm cho ông được sống đời hay không?. Thế thì chớ gì chúng ta cứ phải Vất Vả, Bận Tâm, Đau Bệnh cho những sự Rất Tầm Thường mà hằng ngày chúng ta phải tranh dành nhau để được có? Mà luôn sợ “trâu chậm uống nước đục”?.
Sức khỏe của chúng ta không là quan trọng hơn tất cả ư?. Thử suy nghĩ nếu chúng ta quá sức (tự abused) thì đùng một cái sợi dây rất mỏng dòn trong đầu chúng ta nó đứt một cái “tưng” như sợi dây đàn bị đứt thì anh chị em sẽ ra sao nhỉ?. Đó ta gọi là stroke đó thưa anh chị em!. Tôi không hiểu nổi là sự cố gắng để có được tất cả khi thân thể của chúng ta không lâu nó thành ra cái “thân tàn ma dại, nửa người nửa ngợm”, trở thành thực vật nằm bất động ngay đơ ra đó mà chẳng ai thèm đếm xỉa đến mà hỏi thăm? Hoặc có đến thăm nom nhưng ta có biết họ là ai đâu!??.
Để cuộc sống của chúng ta hằng ngày có ý nghĩa hơn và quan trọng hơn nếu khi hết thảy chúng ta đều hiểu được nhờ Thiên Chúa mà chúng ta được sinh ra làm con cái của Chúa. Nhờ Chúa Cha và cái chết thảm thương của Chúa Con trên Thập Tự Giá, dậy chúng ta sống trên đời là để Chuẩn Bị cho Nơi chúng ta phải được Trở Về. Nơi Chúa đã dọn sẵn Chỗ sẵn Nơi cho chúng ta.
Lậy Thiên Chúa Đấng muôn đời toàn năng, luôn yêu thương con người! Ban cho hết thảy chúng con lòng Trung Thành với Chúa mà luôn giữ các Điều Răn của Chúa; yêu thương anh chị em thì có phải đã sống trọn Lề Luật, và được Chúa thương yêu …. Amen.
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=e4y_qtOpsi8
(Ai Tham)
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-03-12)